Diễn viên Phương Nam - Hai sào ruộng, một vai diễn và cú đổi đời của “Tạ nông dân”
Hành trình của diễn viên Phương Nam là câu chuyện đẹp về nghị lực, đam mê và khát vọng vươn lên – một minh chứng rằng từ những miền quê bình dị nhất vẫn có thể nảy nở những giấc mơ lớn lao và bền bỉ.
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình thuần nông ở Hoằng Tiến, Hoằng Hóa (Thanh Hóa), tuổi thơ của Phương Nam thấm đẫm hương đồng gió nội – là mùi lúa mới, rơm rạ mỗi mùa gặt, là những cánh đồng nối dài đến tận chân trời và dáng mẹ tảo tần lặng lẽ trên ruộng sâu. Không được tiếp xúc với nghệ thuật từ sớm, con đường đến với diễn xuất của anh đến rất tự nhiên, như một cái duyên mà Phương Nam vẫn mộc mạc gọi là “được tổ nghề chọn”.
Từ những bước đi âm thầm, bền bỉ và không ngừng học hỏi, năm 2025 trở thành dấu mốc đặc biệt khi Phương Nam thực sự tỏa sáng với vai anh nông dân Tạ trong phim điện ảnh Mưa đỏ. Chất giọng Thanh Hóa đặc sệt, mộc mạc và chân thật, cùng lối diễn xuất giàu cảm xúc đã giúp anh khắc họa trọn vẹn hình ảnh một người nông dân lam lũ nhưng giàu nội tâm, để lại dư âm sâu lắng trong lòng người xem. Vai diễn ấy không chỉ đưa Phương Nam trở thành một trong những gương mặt được khán giả yêu mến nhất của Mưa đỏ, mà còn giúp anh được giới chuyên môn ghi nhận với giải Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ XXIV và Giải Cánh Diều Vàng 2025.
Từ cậu bé làng quê lớn lên giữa bùn đất ruộng đồng đến người diễn viên được xướng tên tại những giải thưởng điện ảnh uy tín, hành trình của Phương Nam là câu chuyện đẹp về nghị lực, đam mê và khát vọng vươn lên – một minh chứng rằng từ những miền quê bình dị nhất vẫn có thể nảy nở những giấc mơ lớn lao và bền bỉ.
Được biết bố mẹ Phương Nam đều làm nông nghiệp. Phương Nam có thể chia sẻ rõ hơn về công việc của bố mẹ mình trước đây?
- Quê tôi ở xã Hoàng Tiến, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Bố mẹ tôi đều là nông dân. Trước đây, bố tôi làm nông nghiệp, còn mẹ tôi cũng gắn bó với ruộng đồng, chủ yếu là làm ruộng.
Tôi nhớ vào khoảng thời gian mình học cấp hai, đầu cấp ba, điều kiện kinh tế gia đình khi đó không mấy dư dả. Ở thôn, mỗi hộ gia đình chỉ được chia khoảng hai sào ruộng. Với mẹ tôi, việc làm ruộng thời điểm ấy phần nhiều là để quen tay, làm cho vui, chứ không đặt nặng vấn đề kinh tế hay xem đó là một áp lực quá lớn.
Tôi còn nhớ rất rõ những ngày đầu vụ, thường theo mẹ ra đồng. Khi đó, tôi hay đi làm đồng cùng mẹ. Từ lúc gieo mạ cho đến khi cấy lúa, tôi chứng kiến mẹ phải trải qua rất nhiều công đoạn vất vả.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì mỗi năm có hai vụ lúa. Có vụ vào mùa nắng nóng, và một vụ khiến tôi nhớ nhất là vụ mùa lạnh. Những ngày trời rét, cả nhà phải bọc nilon bên ngoài ruộng mạ để ủ ấm, giữ cho mạ không bị chết rét. Những hình ảnh ấy đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ rất rõ.
Trong ký ức của Phương Nam, những ngày theo mẹ làm ruộng có điều gì khiến anh nhớ nhất?
- Tôi nhớ rất rõ giai đoạn làm mạ. Mạ phải lên đúng thời điểm nên lúc nào cũng phải canh chừng, chăm sóc kỹ lưỡng, từ bón phân cho đến tìm mọi cách giữ ấm để mạ lên đều, lên đẹp, kịp phục vụ cho việc cấy sau đó.
Theo ký ức của tôi, quy trình này thường kéo dài vài tháng. Có những đợt thời tiết lạnh quá, gió lớn làm bay hết lớp nilon che mạ. Khi đó, cả nhà lại phải ra đồng, tìm cách ghim chặt nilon xuống để giữ ấm cho mạ. Rất vất vả, nhưng rồi cũng có lúc được đền đáp, khi mạ lên xanh tốt, đẹp mắt.
Hồi ấy, thỉnh thoảng tôi cũng theo mẹ ra đồng. Có những hôm phải dậy từ 4 giờ sáng, nhất là vào mùa nắng nóng thì phải đi sớm để tranh thủ thời gian. Khoảng 8–9 giờ sáng, trời bắt đầu nắng gắt là mẹ thường về trước. Thực sự lúc đó tôi rất thương mẹ.
Mẹ tôi không thuê người cấy mà chủ yếu tự làm. Có khi mẹ sang cấy giúp ruộng nhà hàng xóm, rồi đến lượt nhà mình thì hàng xóm lại sang giúp. Mọi người cứ san sẻ cho nhau như vậy. Tôi chỉ phụ giúp được một phần nhỏ, nhưng mẹ vẫn hay động viên rằng tôi cấy cũng khá đều tay.
Những năm đó tôi khoảng lớp 8, lớp 9. Nhưng kỷ niệm vui nhất với tôi là đến mùa lúa chín, được đi gặt rồi thồ lúa về nhà. Vui lắm.
Hồi ấy, đường làng quê tôi chưa được làm bê tông, chủ yếu là đường đất. Thồ lúa phải đi qua cánh đồng, qua mương, rồi men theo bờ ao, bờ kè để về nhà. Chỉ cần sơ sẩy một chút là cả người lẫn xe thồ có thể lật xuống ngay.
Đó là những kỷ niệm rất vui. Ngày xưa tuy còn nhiều thiếu thốn, chưa tiện lợi như bây giờ – khi đã có máy cấy, máy gặt, thậm chí máy tuốt lúa ngay ngoài đồng – nhưng những ký ức ấy với tôi thì rất khó quên.
Tôi còn nhớ con đường làng ngày xưa, mỗi lần đi học về là đầy rơm rạ. Đến mùa gặt, cả làng ngập trong mùi rơm, mùi lúa rất đặc trưng. Sau đó, người ta đốt rơm rạ thì lại phảng phất mùi khói. Đó là mùi rất riêng của làng quê, cứ đến mùa là ùa về, khó mà quên được.
Hiện nay ở quê Phương Nam còn nhiều đồng ruộng không?
- Hiện tại, quê tôi vẫn còn khá nhiều đồng ruộng, chưa bị mất hết. Tuy nhiên, khoảng 5–6 năm trở lại đây, địa phương bắt đầu phát triển du lịch biển nên cơ cấu sinh kế của người dân cũng có nhiều thay đổi. Mọi người chuyển dần sang làm dịch vụ, vì vậy diện tích canh tác và số hộ gắn bó với nông nghiệp cũng ít hơn trước rất nhiều. Người dân vẫn duy trì làm ruộng, nhưng không còn phổ biến như ngày xưa.
Gia đình Phương Nam làm nông đến khoảng thời gian nào? Trong quá trình đó có gặp nhiều khó khăn không?
- Gia đình tôi làm nông đến khoảng khi tôi học lớp 11, lớp 12, tức vào khoảng năm 2012–2013 thì dừng lại.
Quê mẹ tôi ở huyện Thường Xuân, Thanh Hóa – một huyện miền núi. Trước đây, ở đó người dân làm nông nghiệp rất nhiều, có cả ruộng bậc thang, trồng ngô, khoai, sắn… nên công việc khá vất vả.
Khó khăn nhất, theo tôi nhớ, là giai đoạn gia đình chuyển dần từ quê mẹ về quê nội để sinh sống hẳn. Thời điểm đó, quê mẹ có dự án thủy điện nên người dân phải di dời. Việc chuyển từ vùng miền núi, nơi có nguồn nước và ruộng bậc thang sẵn có, về đồng bằng là một sự thay đổi rất lớn về môi trường sống, không gian cũng như cách canh tác. Gia đình tôi phải mất khá nhiều thời gian để thích nghi lại, từ chuyện nước nôi cho đến mùa vụ.
Khoảng thời gian ấy thực sự rất vất vả.
Hồi đó, bố tôi làm lâm nghiệp, chủ yếu liên quan đến gỗ, nên việc làm ruộng gần như do mẹ tôi đảm nhiệm chính. Khi nào bố rảnh thì mới ra đồng phụ giúp.
Tôi vẫn nhớ ngày xưa, việc tuốt lúa còn dùng máy tuốt đạp bằng chân. Những người khỏe trong nhà sẽ ngồi đạp máy, còn lúa thì phơi kín cả sân. Có những hôm sân đầy lúa, đi lại phải thật cẩn thận để không giẫm lên.
Vậy từ khi nào gia đình Phương Nam không còn làm nông nữa?
- Sau khi tôi – là con út – đi học đại học thì bố mẹ không còn trực tiếp làm nông nữa. Khoảng từ năm 2012–2013 trở đi là dừng hẳn.
Ruộng thì đến bây giờ gia đình tôi vẫn còn, vẫn là hai sào ruộng như trước. Nhà tôi cho người khác thuê canh tác. Mỗi năm, sau mỗi vụ, họ gửi lại cho gia đình một bao lúa, tính ra mỗi năm khoảng hai bao.
Khi không còn làm ruộng, mẹ Phương Nam có chuyển sang công việc khác không?
- Mẹ tôi chuyển sang làm nội trợ là chính, đồng thời hỗ trợ bố trong công việc lâm nghiệp. Thời điểm đó, bố tôi có mở một xưởng làm gỗ ngay tại nhà. Thời gian cứ thế trôi qua, giờ nghĩ lại thì tất cả đã trở thành những kỷ niệm.
Hồi nhỏ, ở quê Phương Nam có loại hình nghệ thuật nào để bạn tiếp xúc sớm không?
- Thực ra là rất ít. Ở quê tôi ngày xưa gần như không có nhiều hoạt động nghệ thuật. Mãi sau này, khi đi học xa hơn thì tôi mới có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn.
Còn ở quê, chủ yếu là vào dịp Tết, các bà, các cô trong thôn hay tập trung ở nhà văn hóa để hát hò với nhau. Tôi cũng không rõ đó là loại hình gì, chỉ biết là hát cho vui. Ngoài những dịp như vậy thì hầu như không có hoạt động nghệ thuật nào đáng kể.
Ngoài những buổi hát hò ở nhà văn hóa thôn, Phương Nam tiếp xúc với nghệ thuật bằng cách nào?
- Thực sự, tôi nghĩ mọi thứ đến với mình cũng là cái duyên thôi. Trong gia đình tôi không có ai theo nghệ thuật cả. Anh trai tôi đi theo hướng quân đội, giống ông nội ngày xưa. Bố mẹ tôi cũng từng định hướng cho các con theo con đường quân đội, bởi nếu thi vào trường quân đội mà trong gia đình đã có người từng theo học thì sẽ được cộng điểm.
Tuy nhiên, bản thân tôi lại cảm thấy mình có một hướng đi khác. Tôi là người thích sự thoải mái, tự do hơn một chút. Ngày trước, anh trai tôi đi học xa, rất ít khi được gặp, nên trong tôi cũng hình thành cảm giác mình không phù hợp với môi trường kỷ luật quá khắt khe như vậy.
Cơ duyên đến với nghệ thuật của tôi khá bất ngờ. Tôi học tốt môn Văn, thời điểm đó học theo khối C. Tôi bắt đầu tìm kiếm một môi trường thi cử mà môn Văn là thế mạnh, và khi biết đến khối F của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh, tôi quyết định thử sức.
Nếu tôi nhớ không nhầm thì thời điểm đó vẫn thi đại học môn Văn giống như khối C. Điểm thi Văn của tôi hình như là 7,5 hoặc hơn, nói chung là không thấp. Tôi vẫn khá tự hào về điều đó, vì đó là thế mạnh của mình.
Khi ấy, tôi chỉ đơn giản là muốn đỗ đại học, chứ chưa nghĩ nhiều đến việc sẽ theo nghệ thuật lâu dài. Nhưng sau khi vào trường, được học tập với thầy cô, tiếp xúc với bạn bè và các nghệ sĩ, tôi dần cảm thấy mình yêu thích công việc này lúc nào không hay.
Rồi dần dần, tôi bắt đầu có mong muốn một ngày nào đó được đứng trên sân khấu, được xuất hiện trên màn hình truyền hình, được thể hiện bản thân và được khán giả biết đến.
Tôi nghĩ không có điều gì là tự nhiên mà đến. Niềm đam mê cứ thế ngấm vào mình. Từ đó, tôi bắt đầu cố gắng hơn, đầu tư cho bản thân và cho từng vai diễn. Tôi đi xem nhiều loại hình nghệ thuật khác nhau như chèo, tuồng, cải lương, kịch… để học hỏi và mở rộng hiểu biết.
Trộm vía, sau gần 10 năm làm nghề, những nỗ lực và cố gắng của bản thân tôi cũng phần nào được mọi người ghi nhận, được khán giả đón nhận và dành cho tình cảm yêu thương. Tôi nghĩ câu chuyện mình đến với nghệ thuật chỉ đơn giản như vậy.
Trong những năm tháng đi học, xuất thân nông thôn có ảnh hưởng gì đến cuộc sống sinh viên cũng như việc tìm kiếm cơ hội nghề nghiệp của Phương Nam không?
- Thực sự, tôi nghĩ đó lại là một điều may mắn. Bởi từ bé, tôi đã được tiếp xúc với rất nhiều điều rất đời, rất thật…
Tôi nghĩ điều đó đã giúp mình rất nhiều. Việc lớn lên ở một vùng quê, một vùng nông thôn cho tôi cơ hội được tiếp xúc và trải nghiệm nhiều điều rất đời, rất thật.
Khi còn đi học, hằng năm chúng tôi đều có những bài tập, bài thi liên quan đến các đề tài về nông thôn, về con người và đời sống. Với tôi, những nội dung ấy lại vô cùng gần gũi, bởi gần như tôi đã từng sống trong không gian đó, từng trải qua những điều đó rồi. Chính vì vậy, tôi thấy mình có lợi thế khá rõ, làm bài dễ hơn và cảm nhận cũng sâu sắc hơn.
Không chỉ trong học tập mà đến tận bây giờ, khi tham gia bộ phim Mưa đỏ cũng vậy. Tôi vẫn lấy chất liệu từ những ký ức, những kỷ niệm tuổi thơ của mình. Trước khi vào vai, tôi còn trở về quê hương để quan sát, để thăm thú và tập làm quen lại với đời sống của một người nông dân.
Thực sự, xuất thân từ nông dân đã giúp tôi rất nhiều. Thậm chí, tôi nghĩ đó còn là một thế mạnh của bản thân so với nhiều bạn đồng trang lứa, bởi tôi có một “vốn sống” mà không cần phải đi tìm hay trau dồi ở đâu cả. Tôi đã được sống, được thử và được trải nghiệm tất cả những điều ấy từ khi còn nhỏ.
Ngày xưa, người ta hay nói diễn viên phải đi “thực tế”, nhưng với tôi, những trải nghiệm đó đã có sẵn trong chính đời sống của mình.
Việc có gốc gác nông dân có ảnh hưởng đến cách Phương Nam chọn vai hay phong cách diễn không?
- Thực ra, với mỗi vai diễn, tôi luôn cố gắng làm sao để vai đó được trọn vẹn và tốt nhất có thể. Tôi không nghĩ xuất thân nông dân ảnh hưởng tiêu cực đến việc chọn vai hay phong cách diễn, mà ngược lại, điều đó còn giúp tôi rất nhiều.
Phương Nam có hứng thú hơn với những nhân vật xuất thân từ nông thôn so với nhân vật thành thị không?
- Tôi nghĩ điều này còn tùy vào từng giai đoạn trong cuộc sống. Giai đoạn đầu đời, tôi sống ở quê, ở thôn, ở vùng nông thôn rất nhiều. Nhưng sau này, khi đi học và làm nghề, tôi lại có cơ hội tiếp xúc với đời sống thành thị, với nhịp sống hiện đại và sự phát triển của xã hội.
Chính vì vậy, tôi nghĩ bản thân mình có thể làm tốt cả những nhân vật xuất thân từ nông thôn lẫn thành thị. Tôi đều yêu thích cả hai. Xuất thân ở đâu cũng vậy, bởi tôi đã từng trải qua, từng sống và từng cảm nhận những điều đó rồi.
Khi nhận được một lời mời, dù là vai diễn ở nông thôn hay thành thị, thì trong chính cuộc đời mình, tôi cũng đã có những trải nghiệm tương ứng. Tôi nghĩ những kinh nghiệm, bài học và vốn sống ở cả hai môi trường ấy đều sẽ giúp tôi rất nhiều trong quá trình hóa thân vào nhân vật – và đó cũng là những dạng vai diễn mà tôi đều yêu thích.
Có thể thấy những vai diễn giúp Phương Nam được khán giả biết đến nhiều nhất phần lớn đều gắn với hình ảnh nông thôn, đúng không?
- Đúng là như vậy. Những vai diễn khiến khán giả nhớ đến tôi nhiều nhất hầu hết đều có xuất thân từ nông thôn. Có thể kể đến vai Tạ trong Mưa đỏ, hay nhân vật Binh Tư trong Cậu Vàng… Đây đều là những vai mang màu sắc nông thôn rất rõ nét.
Ở mảng điện ảnh, đến thời điểm hiện tại, tôi nghĩ chủ yếu khán giả nhớ đến tôi qua hai vai diễn đó. Ngoài ra, tôi cũng từng tham gia phim truyện Tiểu đội Hoa hồng, nhưng nhân vật trong phim này là một quân nhân.
Bên cạnh đó, tôi còn tham gia một số dự án khác, như phim thuộc dòng kinh dị, và sắp tới là một bộ phim điện ảnh của lực lượng Công an nhân dân, dự kiến ra mắt trong thời gian tới. Trong bộ phim này, tôi đảm nhận vai một nhân vật liên quan đến tình báo, mật thám thời kỳ trước.
Thực ra, nếu nhìn kỹ thì ngay cả những nhân vật tình báo ngày xưa cũng phần lớn có xuất thân từ nông thôn. Các bác, các chú làm công tác tình báo đều là những con người rất bình dị, xuất phát từ làng quê, rồi âm thầm hoạt động trong bóng tối để bảo vệ đất nước.
Nghề tình báo vốn là như vậy, rất ít người biết đến thân phận thật. Họ phải liên tục hóa thân, sống dưới nhiều vỏ bọc khác nhau, còn con người thật thì gần như không ai hay biết.
Sau khi được khán giả biết đến rộng rãi hơn, phản ứng của bà con quê nhà dành cho Phương Nam như thế nào?
- Thực sự là tôi nhận được rất nhiều tình cảm từ bà con quê nhà. Mọi người gọi điện, nhắn tin chúc mừng, hỏi thăm tôi rất nhiều. Những dịp về quê, tôi cũng khá bất ngờ và xúc động.
Bà con sang nhà chúc mừng, hỏi han, thể hiện sự yêu quý rất chân thành. Tôi vừa vui, vừa hạnh phúc, nhưng cũng có chút “sốc”, vì không nghĩ mọi người lại quan tâm và thương mình đến như vậy.
Điều khiến tôi tự hào nhất là sau khi bộ phim ra mắt, tôi cảm nhận rõ bà con ở Thanh Hóa – quê hương tôi – cảm thấy tự tin và tự hào hơn. Mọi người vui vì có một nhân vật đại diện cho tiếng nói địa phương, không chỉ của riêng Thanh Hóa mà còn là hình ảnh chung của những con người, những người anh hùng xứ Thanh.
Chính vì thế, mỗi lần tôi trở về quê, bà con đều rất tự hào và coi đó như một niềm vui chung.
Phương Nam có ý thức như thế nào về việc gìn giữ bản sắc, nguồn gốc của mình trong quá trình hoạt động nghệ thuật? Bạn có xem đó là một “chất riêng” cần được phát huy không?
- Thật ra, tôi nghĩ ai cũng vậy thôi. Còn bản thân tôi thì vẫn thấy mình chưa làm được gì nhiều cho quê hương cả.
Nhưng ở thời điểm hiện tại, khi bộ phim ra mắt và nhận được sự yêu mến của khán giả, tôi thực sự rất vui. Tôi nghĩ mình sẽ luôn ý thức việc gìn giữ, trân trọng và phát huy những giá trị xuất phát từ nguồn gốc của mình – từ quê hương, từ nông thôn – bởi đó chính là điều đã tạo nên con người tôi hôm nay.
Có vẻ như Phương Nam rất tự hào khi được gắn với hình ảnh người nông dân trên màn ảnh?
- Đúng vậy. Tôi thực sự rất vui, rất tự hào và hạnh phúc vì điều đó. Tôi hy vọng trong tương lai, mình sẽ còn có thêm những nhân vật, những trải nghiệm mới để tiếp nối hành trình làm nghề, nhưng vẫn giữ được tinh thần và những giá trị xuất phát từ gốc gác của mình.
Theo Phương Nam, những bạn trẻ xuất thân từ nông thôn sẽ gặp những khó khăn gì khi theo đuổi nghệ thuật?
- Thực ra, điều đầu tiên tôi nghĩ một bạn trẻ từ nông thôn sẽ gặp phải khi lên thành phố học tập và theo đuổi nghệ thuật chính là vấn đề tiếng nói, tức là ngôn ngữ địa phương.
Ngày trước khi chúng tôi đi học, các thầy cô chỉnh sửa tiếng nói rất nhiều. Bản thân tôi thì không bị nặng về giọng địa phương, nhưng tôi hiểu rõ đây là một rào cản lớn đối với nhiều bạn. Ngôn ngữ làm nghề của diễn viên là ngôn ngữ phổ thông, nên ai cũng phải điều chỉnh để phù hợp.
Ngay cả tôi, khi nhận vai anh Tạ – một nhân vật người Thanh Hóa – tôi cũng phải trở về quê để học lại những từ ngữ, cách nói đặc trưng của địa phương. Bởi vì bản thân tôi đã sinh hoạt và làm việc ở Hà Nội hơn 10 năm, nên giọng nói hàng ngày đã quen với sự phổ thông.
Vì vậy, tôi nghĩ khó khăn đầu tiên và cũng là lớn nhất đối với một người trẻ từ nông thôn lên thành thị theo đuổi nghiệp diễn chính là vấn đề tiếng nói.
Ngoài ngôn ngữ, còn những khó khăn nào khác không?
- Ngoài ra thì còn rất nhiều yếu tố khác, như môi trường sống, nhịp sống và đời sống xã hội. Cuộc sống ở thành phố rất nhanh, rất áp lực, không còn sự bình yên như ở quê. Nếu không biết cách thích nghi thì rất dễ bị cuốn đi lúc nào không hay.
Những năm tháng đầu tiên sống và học tập ở Hà Nội, tôi cảm thấy mình khá may mắn. Tôi được trải nghiệm những điều rất cơ bản, như đi xe bus, đến mức bây giờ vẫn nhớ rất rõ từng tuyến xe đi từ đâu đến đâu.
Những trải nghiệm rất đời như đứng trên xe bus lúc đông người, lúc vắng người, hay đi bộ đến trường… tất cả đều mang lại cho tôi những bài học riêng. Tôi nghĩ chính những điều đó giúp mình học được cách thích nghi với mọi hoàn cảnh, để hòa nhập tốt hơn với cuộc sống nơi thành thị.
Theo Phương Nam, khoảng cách giữa nông thôn và thành thị hiện nay còn lớn không?
- Tôi nghĩ khoảng cách đó chủ yếu tồn tại ở giai đoạn trước. Ngày xưa, mọi người hay nói giữa nông thôn và thành thị có một khoảng cách nhất định – không quá lớn nhưng vẫn có sự khác biệt.
Còn bây giờ thì tôi nghĩ khoảng cách ấy gần như không còn nữa. Công nghệ phát triển, thông tin được cập nhật rất nhanh, mọi nơi đều có thể dễ dàng tiếp cận tin tức, xu hướng và kiến thức xã hội.
Ngày trước, đến năm nhất đại học tôi mới bắt đầu dùng điện thoại. Khi đó, điện thoại cũng chưa có internet, muốn cập nhật thông tin chủ yếu là xem tivi hoặc nghe qua người khác kể lại. Không như các bạn trẻ bây giờ, từ cấp hai, cấp ba đã có điện thoại thông minh, có mạng internet để tìm hiểu rất nhiều thứ.
Tôi nghĩ điều đó cũng có hai mặt. Thế hệ chúng tôi ngày xưa tuy thiếu thốn về công nghệ, nhưng lại có một cái may mắn là ít bị phân tán. Gần như chỉ tập trung vào việc học, ăn, ngủ, nghỉ và làm tốt công việc của mình.
Còn hiện nay, trong môi trường nghệ thuật, mạng xã hội và quá nhiều lựa chọn có thể khiến tư tưởng dễ bị phân tán. Không theo con đường này thì có thể rẽ sang hướng khác, rất dễ xao nhãng. Thế hệ chúng tôi bắt đầu từ những điều rất cơ bản, ít tiếp xúc với công nghệ, nên nền tảng cũng vững hơn theo một cách nào đó.
Với nghề diễn, phía sau ánh đèn sân khấu luôn tồn tại những góc khuất. Phương Nam nhìn nhận những khó khăn hậu trường ấy như thế nào?
- Thật ra, những chuyện hậu trường hay khó khăn phía sau nếu có gặp phải thì với tôi, đó cũng chỉ là một phần rất nhỏ của cuộc sống. Ai theo nghề này cũng đều phải trải qua. Điều quan trọng nhất vẫn là niềm hạnh phúc khi được đứng trên sân khấu, được sống với nghề và nhận được sự yêu thương, quý mến của khán giả. Tôi nghĩ, đó chính là điều mà bất cứ ai làm nghề gì cũng luôn hướng tới và lấy làm động lực để tiếp tục cố gắng.
Khi trở về quê, Phương Nam có cảm nhận sự thay đổi nào trong vai trò của mình không?
- Tôi nghĩ là dù có nổi tiếng hay không thì khi về quê, tôi vẫn chỉ là một người con trong gia đình, một người hàng xóm, một người dân quê bình thường. Tôi vẫn đi chợ mua hoa, mua quả, sinh hoạt Tết cùng mọi người, đi chúc Tết bà con làng xóm. Không khí rất vui và gần gũi.
Ở quê tôi, những ngày Tết còn có hội bài chòi. Các bà, các mẹ tham gia rất đông, cùng nhau hát hò, sinh hoạt ở nhà văn hóa xã. Thường trong khoảng ba ngày Tết, mọi người lại tụ tập chơi cho vui, tạo nên không khí rộn ràng, ấm áp cho những ngày đầu năm.
Xin cảm ơn Phương Nam!